Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối
Phan_28
Nàng không cần có bất cứ tiếc nuối nào, nếu như nàng là Dương Quá, khổ sở đợi mười sáu năm phát hiện kết quả cũng chỉ là một lời nói dối, cây cột nhiều năm qua ở trong lòng mình chống đỡ như vậy, sợ là trong khoảnh khắc sẽ hoàn toàn nát bấy.
Phật nói, kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại, mới có thể đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua.(thật thâm thúy :) )
Tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy, duyên phận phải lớn mới có thể có. Mà có được tình cảm không dễ, tuyệt đối không thể bị ánh mắt người khác dễ dàng phá hư.
Tiểu Vũ tin tưởng, nếu như có một người giống như Dương Quá chờ đợi mình, yêu mình. Nàng tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ hy vọng sinh tồn nào. Bởi vì hiểu được thật sâu, nếu như mình bị thương hoặc là không có ở đây, một người khác sẽ khổ sở cỡ nào, đau đến không muốn sống. Nàng không muốn như vậy, cho nên. . . . . .
“Lão Đại, ta quyết định. Bất kể phía trên trách phạt ta thế nào, để cho ta đầu thai đi làm súc sinh, hoặc giống như Dĩ Hàn, Hồn Phi Phách Tán, ta đều không sao cả! Ta hi vọng bọn họ mười sáu năm sau có thể gặp mặt, hi vọng bọn họ, có thể hạnh phúc.”
Nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu Vũ, Lưu Quang từ trước đến giờ lòng bình tĩnh vô lo, lại cũng nổi lên nhàn nhạt xao động.
Chợt nâng lên khóe môi, ngẩng đầu vô ích nhìn trời. Thật ra đã sớm biết nha đầu kia sẽ quyết định như vậy, so với lúc trước hắn do dự, nha đầu Tiểu Vũ ngược lại quyết định thật nhanh.
Như vậy đã cho hắn một động lực quyết tâm.
“Tiểu Vũ, ta hỏi ngươi một vấn đề.”
Lưu Quang nhàn nhạt mở miệng, làm như lơ đãng, nhưng là lại dị thường nghiêm túc.
“. . . . . À?”
Tiểu Vũ có chút mù mờ ngỡ ngàng, không phải cứu người sao? Hỏi vấn đề gì?
“Nếu như. . . . . Nếu như mà ta. . . . . .”
Có chút khác thường, Lưu Quang đứt quãng không mở miệng được. Tiểu Vũ thấy thế, thì càng mơ hồ không hiểu.
Tự giễu cười cười, hít sâu một hơi. Lưu Quang lắc đầu một cái, không nghĩ tới mình cũng sẽ có loại tình huống lúng túng này. Nhưng mà nếu đã quyết định, vậy phải xác định một tình huống.
“Nếu như mà ta giúp ngươi, cái giá phải trả, chính là từ đó về sau, chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nữa! Ngươi, còn có thể quyết định giống như vừa rồi không?”
. . . . . . . Cái? Cái gì?
Tiểu Vũ giật mình, kinh ngạc nhìn Lưu Quang. Từ trong mắt hắn, đọc thấy hắn không phải đang nói đùa. Trong lòng lập tức hoảng loạn.
Lưu Quang nụ cười vẫn như cũ, “Trả lời ta.”
“Ta. . . Ta. . . . . .”
Lần này đến phiên Tiểu Vũ đứt quãng nói không ra lời, nàng không biết, nàng thật không biết trả lời như thế nào. Cái vấn đề này nàng chưa từng nghĩ tới.
Không hiểu từ bao giờ, mỗi ngày có thể nhìn thấy Lưu Quang, đã thành một tập quán. Nếu như có một ngày không nhìn thấy? Nàng, nàng sẽ như thế nào?
Nàng thích thấy Lưu Quang cười, bất kể là tà ác hay là dịu dàng. Nàng thích thấy Lưu Quang miễn cưỡng nằm trên ghế sa lon, ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào trên mặt hắn. Nàng thích không việc gì chạy đến thư phòng, ngồi trên đất ở bên sofa, đọc những thứ ngổn ngang, tiểu thuyết, manga. Cùng cái mặt khinh thường đó nói không ngừng.
Nàng sớm đem Địa phủ trở thành nhà của mình, sớm coi tất cả mọi người thành thân nhân. Chung lão đại là đại ca nghiêm nghị, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc trang điểm, ngây ngốc là nhị ca tam ca, Si Mị Võng Lượng đáng yêu là đệ đệ, Mạnh bà có chút tính trẻ con là trưởng bối.
Mà Lưu Quang, phải . . . . Chương 15: Ta thích ngươi
Tiểu Vũ tâm tư hỗn loạn, dùng sức lực nghĩ đi nghĩ lại, hoàn toàn không chú ý tới con mắt trái của mình đã trở nên đỏ rực. Mà một bên Lưu Quang lại nhìn chân thiết, bởi vì bên con mắt phải của hắn, cũng đã là đỏ ngầu một mảnh.
Không muốn làm khó Tiểu Vũ, Lưu Quang cười cười. Đôi tay lau gò má Tiểu Vũ, để cho tầm mắt nàng nhìn mắt trái mình.
“Không cần khẩn trương như vậy, đây chỉ là một câu hỏi thôi. Trừ phi chính ngươi muốn chạy trốn, nếu không thì không người nào có thể đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi được!”
Tiểu Vũ nghe nói thế, không chút suy nghĩ, theo bản năng mở miệng nói: “Ta không đi! Ta đều không đi! Ta vẫn sẽ đi theo ngươi!”
A! Lưu Quang cười, ấm áp vô cùng. Khiến Tiểu Vũ chợt tỉnh ngộ, nghĩ thầm, lão Đại nếu có thể ngày ngày đều cười với nàng như vậy, thật là tốt biết bao!
. . . . . .
“Tốt lắm! Đi thôi.”
Lưu Quang chợt mở miệng, nói một câu khiến Tiểu Vũ không hiểu.
“. . . . Đi? Đi tới đâu?”
Đứng lên, thuận đường cũng kéo Tiểu Vũ còn ngã trên mặt đất, Lưu Quang cưng chìu vuốt vuốt tóc nàng. Có chút bất đắc dĩ nói: “Đần! Đương nhiên là đi cứu người. Ngươi không phải là hy vọng bọn họ mười sáu năm sau còn có thể gặp mặt à. Không đi cứu kia Tiểu Long Nữ, bọn họ sẽ không được gặp mặt!”
Lưu Quang nói xong, liền dắt Tiểu Vũ đi về phía trước. Bước còn chưa bước ra, thân thể liền bị người kéo. Không khỏi nhìn về phía Tiểu Vũ đứng tại chỗ không đi, ánh mắt hàm chứa nghi vấn.
“Sao thế?”
Tiểu Vũ nắm chặt cánh tay Lưu Quang, không chịu dời một bước. Trong lòng có chút bất an, nghi ngờ nói: “Lão Đại, ngươi mới vừa nói, thật chỉ là nói chơi thôi sao? Nếu như cứu người, thật sự sẽ không còn được gặp lại ngươi sao?”
Lưu Quang ngẩn ra, mỉm cười lắc đầu một cái.
“Sẽ không. Ta đã nói rồi, trừ phi Tiểu Vũ tự mình muốn đi, nếu không, ai cũng đừng nghĩ dẫn ngươi rời khỏi ta.”
Nghe Lưu Quang bảo đảm, Tiểu Vũ thoáng yên tâm, trong lòng vẫn có chút bất an. Cắn cắn môi, cuối cùng mở miệng nói: “Lão Đại! Tiểu Vũ đời này, chuyện may mắn nhất, chính là bị Tiểu Hắc Tiểu Bạch câu sai hồn. Ta nói điều này, ngươi không được cười ta đầu có phải bị hư hay không, ta nói đều là lời thật lòng!”
Hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về Lưu Quang, hai mắt sáng chói. Nhìn vào lửa đỏ bên mắt phải kia, Tiểu Vũ mỉm cười nói: “Ta thật sự vô cùng cám ơn ngươi. Nếu như không gặp ngươi, hoặc giả ta có thể bình an qua hết cuộc đời, có thể sẽ gặp được một người tốt, sau đó kết hôn sinh con. Vốn là ta vừa đến Địa phủ thì ta có trách cứ các ngươi. Tại sao các ngươi không chịu trách nhiệm, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện câu sai người? Nhưng bây giờ, ta ngược lại muốn cảm kích các ngươi. Có thể gặp được các ngươi, thật tốt!”
Con mắt trái một hồi nóng rực, Tiểu Vũ không để ý đến. Nhìn Lưu Quang bên mắt phải cũng càng ngày càng hồng, không khỏi giơ tay lên chạm vào.
“Ta thích Tiểu Hắc ngây ngốc, mặc dù hắn đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Ta thích Tiểu Bạch trang điểm, mặc dù hắn soi gương, thật sự không dám tưởng tượng. Ta thích Chung lão đại, mặc dù hắn có chút đáng sợ. Ta thích Mạnh bà, nhưng mà đối với nước canh nàng làm một chút cũng không yêu. Ta thích Si Mị Võng Lượng, hai con Tiểu Quỷ Đầu đáng yêu, thích Tiểu Ngưu cùng Tiểu Mã Ca hình tượng lạnh lùng. Còn nữa…, ta thích ngươi! Mặc dù lão Đại tính khí kém, tính tình lại không tốt, còn có chút hứng thú tệ hại, dáng dấp so với tiên trên trời còn hoàn hảo hơn, khiến ta ghen tỵ không dứt. Nhưng mà! Ta thích ngươi. Thích đến nỗi một ngày không thấy sẽ tưởng niệm, thích đến nỗi muốn ở bên cạnh lão Đại, nếu đuổi ta đi, ta cũng sẽ mặt dày mày dạn không rời đi!”
Tiểu Vũ nói xong cúi đầu, không cần soi gương, cũng biết mình giờ phút này gương mặt nhất định đỏ rực một mảnh. So với con mắt trái còn đỏ hơn. Mẹ nó, nàng nói đoạn thoại này nghe sao lại có vẻ giống thổ lộ vậy? Nhưng nàng không phải muốn thổ lộ nha! Nàng chính là muốn biểu đạt bọn họ đối với mình mà nói rất quan trọng mà thôi.
Lưu Quang kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ, trong đầu chỉ nhớ rõ một câu, ta thích ngươi!
Tiểu Vũ càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, cảm thấy cần phải giải thích một phen. Ngẩng đầu lên muốn nói điều gì, môi Lưu Quang ấm áp đã đè xuống. (hô hô, hôn dzồi )
. . . . . .
Mẹ nó, ai tới nói cho nàng biết, đây là tình huống gì?
. . . . . .
Buông môi, lui ra một chút. Đáng lẽ nên thuộc kiểu hai người da dầy, giờ phút này cũng rối rít quay mặt đi, ánh mắt nhìn loạn chung quanh.
Tiểu Vũ sững sờ đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Mà Lưu Quang cũng không tốt hơn bao nhiêu, trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng. Như vậy mà nhìn, lại thêm yêu mị mấy phần, thật sự mê người vô cùng.
Ặc, khụ khụ.
Nhẹ nhàng ho khan một cái, Lưu Quang quay mặt sang, có chút lắp bắp nói: “Ta, ta đi cứu người. Ngươi trở về Địa phủ trước đi.”
Tiểu Vũ ngẩn ra, ngay sau đó mở miệng nói: “Không cần! Ta cũng muốn đi theo!”
Lưu Quang nghe vậy, cũng không cự tuyệt. Giờ phút này bọn họ đang đứng ở vách đá, Lưu Quang đưa tay hướng dưới vách chỉ chỉ, nghi vấn hỏi: “Ngươi? Nhất định phải đi cùng ta?”
Tiểu Vũ hướng phía trước cẩn thận thoáng nhíu mày, liếc nhìn vách đá sâu không thấy đáy, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, da đầu có chút tê dại.
Lưu Quang tất nhiên phát hiện nàng sợ, mỉm cười nói: “Ngươi trước hết nên trở về đi. Yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được, nhất định giúp ngươi cứu người.”
Tiểu Vũ quật cường lắc đầu một cái, cố dũng cảm nói: “Không, không sao! Dù sao ta cũng không chết được, chỉ sợ độ cao một chút mà thôi, không sợ! Không phải nhảy xuống vách đá, ta cũng không phải là chưa từng nhảy qua!”
Lưu Quang không ngăn được Tiểu Vũ, cũng không nói nhiều. Kéo Tiểu Vũ qua, ôm vào lồng ngực.
“Ôm chặt ta. Trong óc và trong lòng không nên nghĩ gì hết, chỉ cần nghĩ tới ta thôi. Nhắm hai mắt vài chục giây, chúng ta sẽ đến đáy vực. Hiểu chưa?”
Bị hành động này của Lưu Quang khiến Tiểu Vũ không khỏi đỏ hai gò má. Chỉ là Tiểu Vũ rất mê luyến mùi thơm thoang thoảng trên người Lưu Quang. Chậm rãi đưa tay qua ôm chặt lấy, Tiểu Vũ giống như mới vừa ăn trộm được cá, ở trong ngực Lưu Quang nâng lên nụ cười thật to, gật đầu một cái.
Lưu Quang trên mặt cũng dịu dàng nở nụ cười, ôm chặt người trong ngực, tung người nhảy xuống.
. . . . . .
Lưu Quang cùng Tiểu Vũ nhảy xuống vách đá, từ chỗ bọn hắn đứng cách đó không xa, truyền ra tiếng vang.
“A ha ha ha, Tiểu Bạch, thì ra là lão Đại tán gái còn có thể giỏi hơn ngươi, ngươi nhìn xem! Không cần nói lời ngon tiếng ngọt, đã đem nha đầu Tiểu Vũ câu tới tay.”
Tiểu Hắc cười, mặt không có hảo ý, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Lão Đại còn có ngón này. Không hổ là lão Đại, xuống tay vô cùng hung ác, chính xác, tuyệt! Động tác lưu loát vô cùng. Không cần bất kỳ ngôn ngữ cứ như vậy mà hôn rồi!
Tiểu Bạch ở bên lắc đầu một cái, có chút không thoải mái nói: “Stop! Cấp bậc không giống nhau, ta dĩ nhiên liều mạng chỉ vì lão Đại. Hơn nữa, ngươi cũng nhìn một chút xem đối phương là người nào! Cũng chỉ có lão Đại nhìn trúng nha đầu Tiểu Vũ. Ta thà rằng cả đời độc thân, cũng không nguyện ý cùng nha đầu kia có bất kỳ điều gì.”
Aizz, cho hắn nói một chút. Lão Đại cả đời Anh Minh Thần Võ, dáng dấp phong hoa tuyệt đại, mê người ngàn vạn. Vốn tưởng rằng thế gian này quả thật là có người thập toàn thập mỹ. Không nghĩ tới, lão Đại cũng thiếu sót, ánh mắt hắn thật sự không tốt, Thiên giới nhiều hoa tươi xinh đẹp lại không cần, cố tình nhìn trúng nha đầu Tiểu Vũ như gốc cây cỏ đuôi chó.
. . . . . . Chương 16: Sợ độ cao sợ nước
1, 2, 3, 4. . . . . . .
Tiểu Vũ quả thật ngoan ngoãn nhắm hai mắt, lẩm bẩm thầm đếm. Đếm tới mười, phát giác hai chân của mình chưa chạm được gì, không khỏi nghi ngờ nói: “Lão Đại? Còn chưa tới mặt đất?”
Lưu Quang nhàn nhạt cười khẽ, giọng nói lộ ra chút khổ não. “À, đến rồi, chỉ là tình huống có chút phức tạp, ngươi tốt nhất tự mình mở mắt ra nhìn một chút.”
Tiểu Vũ không hiểu, tình huống phức tạp là có ý gì?
Đôi tay ôm chặt Lưu Quang, Tiểu Vũ cúi đầu, khẽ hé mắt nhìn xuống.
Không nhìn không biết, vừa nhìn thật giật mình! Tình huống quả nhiên phức tạp!
Thì ra là dưới Đoạn Trường nhai, là một đầm nước. Giờ phút này Lưu Quang ôm Tiểu Vũ đứng trên mặt nước.
Với tính tình của Tiểu Vũ, dĩ nhiên biết phía sau là cái gì. Chỉ là nàng từ nhỏ có chứng sợ nước, trong lòng mặc dù hiểu Tiểu Long Nữ ẩn trong thủy động ở phía dưới đầm nước, nhưng lại giãy giụa vô cùng.
“Ta phải xuống?”
Thấy Tiểu Vũ không nói, Lưu Quang liền mở miệng hỏi. Mấy ngày trước có đọc lại bộ tiểu thuyết này, hắn cũng biết Tiểu Long Nữ ở nơi nào.
Vừa nghe Lưu Quang nói những lời này, đầu nhỏ của Tiểu Vũ lập tức dao động giống như trống lắc.
“Không, không đi. Ta không đi! Ta, ta ở đây chờ ngươi là được rồi, một mình ngươi đi xử lý chuyện này thôi.”
Tiểu Vũ phản ứng như thế, thật khiến Lưu Quang có chút ngạc nhiên. Bởi hắn biết Tiểu Vũ sợ độ cao, mới vừa rồi từ phía trên nhảy xuống hắn còn khuyên nàng ở lại phía trên chờ hắn. Đáng tiếc Tiểu Vũ giống như sợ hắn làm loạn, cố tình không nghe. Hôm nay cũng đã đến đáy vực, Tiểu Vũ thế nhưng chủ động nói lưu lại chờ hắn. Chẳng lẽ? Tiểu Vũ không chỉ sợ độ cao? Còn sợ nước?
Nghĩ đến chỗ này, Lưu Quang không khỏi cười lớn.
“Nha đầu, thì ra trên cõi đời này, ngươi cũng có thứ sợ à? Ban đầu ta thấy ngươi đối với ta giương nanh múa vuốt thì cho là ngươi không sợ trời không sợ đất đấy.”
Tiểu Vũ méo miệng, sắc mặt khó chịu nói: “Không sai! Ta không sợ trời không sợ đất, không sợ Chung lão đại cũng không sợ ngươi! Nhưng lại sợ cao sợ nước. Đúng rồi, còn sợ rắn!”
Lưu Quang cười lắc lắc đầu, không muốn miễn cưỡng nàng. Liền ôm Tiểu Vũ đến bên cạnh đầm nước đặt xuống, sau đó một mình nhảy vào trong nước. Chỉ trong chốc lát, người liền trở lại. Trên tóc trên y phục giống hệt ban đầu, không dính một giọt nước.
Nhìn thấy bên cạnh đầm nước, con mèo nhỏ đang dùng cục đá nhỏ khắc “Tiểu Vũ đã du ngoạn đến chỗ này”, không khỏi giương lên khóe miệng.
Bất kể Thiên đế rốt cuộc muốn cùng hắn chơi trò gì, hắn cũng toàn bộ tiếp nhận. Trước kia hoặc là hắn vô cầu vô dục, nhưng hôm nay cũng không giống nữa. Hắn biết Thiên Quy giới luật của trời nghiêm nghị như thế nào, mà Thiên đế lão đầu kia thoạt nhìn bộ dáng không nghiêm chỉnh, kì thực rất nghiêm túc, cũng là nhân vật lợi hại. Nhưng hắn không phải Nhị Lang thần, Tiểu Vũ cũng không là Quỳnh hoa tiên tử.
Hắn là Lưu Quang! Phàm là người hắn bảo vệ, sẽ tuyệt đối không để người khác động vào một chút nào!
Mà cho đến giờ phút này, Lưu Quang mới hơi hiểu. Thì ra hắn cực kỳ giống cha hắn. Mặc dù hắn không quá nghĩ tới người kia, nhưng máu mủ là không giả. Giống ở chỗ tính tình quật cường, kiên trì tin tưởng.
Cho nên vô luận tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Giống như lúc hắn rời Thiên Đình.
Nếu ai dám động đến người hắn bảo vệ, kể cả là thần, hắn cũng giết không tha!
. . . . . .
Vấn đề Tiểu Long Nữ bên này coi như đã giải quyết xong, nhưng còn có Dương Quá.
Nếu như dựa theo sách, cụt một tay, đẹp trai sẽ vẫn sống rất tiêu sái. Còn có đông đảo người ái mộ, Quách Tương chính là một người trong số đó.
Tiểu Vũ trong lòng có chút không yên, dù sao nàng không thể khẳng định. Tính tình lão Đại nhiều thay đổi có thể bên này cứu Tiểu Long Nữ, bên kia lại phái người chém Dương Quá hay không?
Suy tư liên tục, Tiểu Vũ quyết định không trở về Địa phủ ngay. Ở lại canh giữ bên cạnh đẹp trai cụt một tay, cho đến khi hắn và Tiểu Long Nữ gặp lại thật thỏa đáng!
Mà Lưu Quang không ngăn được nàng, không thể làm gì khác hơn là mặc cho nàng đi. Mình trở về Địa phủ, sai Tiểu Hắc Tiểu Bạch âm thầm bảo vệ Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ ở trong Tuyệt Tình Cốc tìm được Dương Quá, thấy hắn bên cạnh có hai vị giai nhân làm bạn, không khỏi chép chép mồm lắc đầu không dứt. Đẹp trai thì số mệnh tốt, đến chỗ nào cũng có đãi ngộ đặc biệt. May mà Dương Quá không đa tình, nếu không nàng cũng tự mình ra tay bóp chết hắn!
. . . . . .
Một ngày ở nhân giới trôi qua thật nhanh chóng. Từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, khiến Tiểu Vũ cảm giác có chút theo không kịp tiết tấu.
Mỗi ngày nàng đều ở bên cạnh Dương Quá, dĩ nhiên, trừ lúc đi vệ sinh cùng ngủ ra.
Tình yêu, quả nhiên là giày vò. Mặc dù Tiểu Vũ còn không rõ ý nghĩa của nó, nhưng mỗi lần nhìn thấy Dương Quá đau đớn ăn Đoạn Trường thảo, cũng biết tư vị kia khẳng định không dễ chịu.
Trong lòng có nhớ thương cùng tư niệm, rốt cuộc hạnh phúc còn có bi ai?
Ở Nhân giới mấy ngày, trong óc Tiểu Vũ thường toát ra nghi vấn. Giống như Lưu Quang hỏi nàng cái vấn đề kia, nếu như có một ngày nàng không còn được gặp lại Lưu Quang, như vậy nàng rốt cuộc sẽ như thế nào?
Nếu là Tiểu Vũ trước kia, nàng bảo đảm sẽ không chút do dự trả lời. “Không thấy thì không thấy, ta còn không muốn gặp nam nhân phúc hắc! Mỗi một lần gặp đều muốn ăn da hắn, hút máu hắn!” Bị túm cái mông còn túm cả đầu, còn bị ném vào Súc Sinh Đạo, lời nói lạnh như băng.
Nhưng ngày lại ngày trôi qua, đối với Lưu Quang lại có một tình cảm khác. Tiểu Vũ liền phát giác, thật ra nàng không chán ghét Lưu Quang. Với diện mạo yêu nghiệt mà nói, thật đúng là nhìn mãi không chán. Lồng ngực còn mang theo mùi thơm ngát, môi còn rất ấm áp. . . . .
Khụ, khụ khụ!
Lắc đầu, Tiểu Vũ kịp thời ngăn mình suy nghĩ lung tung. Hiện tại cũng không phải là mùa xuân, không phải mùa gì!
. . . . . .
Lục Vô Song cùng Trình Anh ở lại Tuyệt Tình Cốc cùng với Dương Quá, về sau Dương Quá nói muốn cùng các nàng kết nghĩa kim lan, ba người liền kết bái. Từ đó lại qua hơn một tháng, độc hoa tình của Dương Quá rốt cuộc không hề phát tác, độc tình đã hết. Thấy không có một chút tin tức nào của Tiểu Long Nữ, liền rời khỏi Tuyệt Tình Cốc.
Ra khỏi Tuyệt Tình Cốc, ba người mỗi người đi một ngả. Tiểu Vũ dĩ nhiên là tiếp tục đi cùng Dương Quá.
Đẹp trai cụt một tay này ở trên giang hồ lang thang mấy tháng, đến được nơi Độc Cô Cầu Bại chết đi, cùng thần điêu làm bạn.
Khi Tiểu Vũ nhìn thấy con điêu khổng lồ, sửng sốt không hiểu con điêu hết ăn lại nằm này, ma điêu lại được gọi là thần điêu? Một chút cũng không nhìn ra nó là thần?
Trên sách nói con điêu hiểu tính người, còn giúp Dương Quá luyện võ. Nhưng Tiểu Vũ theo Dương Quá đi tới nơi này vài ngày, ngoại trừ nhìn thấy con điêu nhàn nhã nằm trên vách đá mà ngủ, căn bản không thấy nó có bất kỳ phản ứng gì. Chứ đừng nói dạy võ công. Thậm chí ngay cả kêu một tiếng cũng lười.
Mỗi lần nhìn thấy đẹp trai cụt một tay nhiệt tình ý vị gọi: Điêu huynh! Điêu huynh! Tiểu Vũ muốn đánh nó chết đi được. Bởi vì tiểu điêu căn bản không để ý đẹp trai cụt một tay, có lúc phát bực đập một cánh, mà thương trẻ con bị thổi đến bảy phần choáng, tám phần say.
Tiểu Vũ thật sự nhìn không nổi, lúc này mới khẽ cắn răng, ra một quyết định trọng đại!
. . . . . . Chương 17: Ta là thần điêuĐược rồi! Không phải nàng rất am hiểu Phụ Thân Thuật sao!
Chỉ là nhập thân vào con điêu khổng lồ? Á, có chút làm người ta khó có thể tiếp nhận.
Nhưng mà! Nếu đã đồng ý hỗ trợ, nhất định phải giúp! Cho nên có lúc hy sinh là cần thiết khó tránh khỏi! Để cho một vị tuổi trẻ thanh xuân như nàng, Địa phủ Nhất Chi Hoa, một đóa hoa tuyệt thế của thiên giới. Đi làm súc sinh một lần! Á, nói như vậy không tốt lắm, phải nói đi thể nghiệm cảm giác làm thần điêu một lần. Cũng rất có ý nghĩa!
Chắp tay trước ngực, nhẹ đọc chú ngữ Phụ Thân. Tiểu Vũ bi thống than nhẹ một tiếng, thôi thôi, nàng hy sinh có thể đổi cho một đôi tình nhân có tình sẽ thành thân thuộc, là đáng giá! Nàng nhịn!
. . . . . .
Lần nữa mở mắt ra thì thấy con ngươi chim điêu xoay lòng vòng.
Không như bộ dáng lười biếng mới vừa rồi, động tác lưu loát lập tức từ trên vách đá đứng lên.
Có lẽ đối với thân thể cao lớn có chút không thích ứng, điêu có chút lảo đảo quơ quơ, ngay sau đó nghẹo đầu, tò mò nhìn một chút cánh của mình.
“Điêu huynh? Điêu huynh? Ngươi làm sao vậy?”
Thanh âm quan tâm của đẹp trai cụt một tay vang lên, điêu ngẩng đầu lên, muốn vỗ vỗ vai, nói cho hắn biết không sao. Lại không nghĩ rằng động tác vô cùng dùng sức, lập tức đem trẻ con bay đi ra ngoài thật là xa.
“Á. Thật xin lỗi. Ta tuyệt đối không phải cố ý!”
Tiểu Vũ theo bản năng tựa như mở miệng giải thích. Bất đắc dĩ, lời nói ra, toàn bộ thành tiếng gào thét vô ý nghĩa.
Aizzz, Tiểu Vũ lúc này mới tỉnh ngộ, thân phận của nàng bây giờ là điêu! Sẽ không thể nói tiếng người!
. . . . . .
Bị đánh ra rất xa, đẹp trai cụt một tay gian nan từ dưới đất bò dậy. Vốn là còn có chút mơ mơ màng màng, nhưng chợt nghe điêu phát ra tiếng gào thét, không khỏi chịu đựng đau đớn, tò mò đi tới nói: “Điêu huynh? Điêu huynh? Ngươi làm sao vậy?”
Tiểu Vũ không nói gì, mắt trợn trắng, trong lòng thầm than. Mẹ nó, thật là bi kịch trẻ con, ngươi trừ hỏi những lời này, sẽ không nói gì khác sao? Hơn nữa, ngươi khi không sao lại hỏi điêu “Ngươi làm sao vậy?”, ngươi không cảm giác mình rất ngu sao? Điêu này cũng không nói tiếng người, nó có thể trả lời ngươi à? Nhưng nếu nó thật mở miệng nói, ngươi không phải sẽ bị dọa ngất à?
Thật là một hài tử bi thống!
Chỉ là nhìn ngươi thật có tình người, gắng gượng giúp ngươi một chút thôi.
Điêu một cánh chống nạnh, một cánh khác nâng lên chỉ hướng Dương Quá, sau đó chỉ chỉ thanh kiếm trên đất.
Rốt cuộc, một trẻ con bi thống cũng hiểu dụng ý, trợn to hai mắt nhìn thanh kiếm trên đất nói: “Điêu huynh? Ngươi bảo ta dùng cái này luyện võ sao?”
Điêu gật đầu một cái. Ừ! Đẹp trai đầu cũng không quá tàn.
Dương Quá nhăn lại mày, đi nhặt kiếm, nhưng không hiểu nhìn về điêu, có chút khó xử, mở miệng nói: “Nhưng Điêu huynh, thanh kiếm quá nặng. Ta cầm không nổi, dùng nó đi luyện võ như thế nào?”
Pằng! Điêu nhẫn tâm vỗ hướng trẻ con bi thống, ngã sưng mặt sưng mũi lảo đảo đứng lên lại duỗi ngón tay nhặt thanh kiếm kia.
Cái gọi là không đánh không tức giận! Gậy gộc dạy ra hiếu tử! Những lời này mặc dù không để ý, nhưng với người có chút chết não mà nói, tương đối có hiệu quả!
Nhìn xem! Trẻ con bi thống không phải đã ngoan ngoãn cầm kiếm sao!
. . . . . .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian